Tôi không đặt tên cho Tháng Năm nữa sau khi cố gắng xóa bỏ tất cả trong cuộc sống hiện tại để lừa dối mình về những hối hận tận cùng. Mơ hồ sợ rằng mình sẽ không đi được đến nơi cần đến, nhưng không, tôi đã làm được, ngay cả với bản nhạc mình thích. Nắng chói chang cả những lời ru xa xưa nhất. Đồng vọng những thở than hồ hởi mọc lên màu úa thiên di. Những giông tố âm thầm tắt lịm, để bùng lên dối gian rất sống, rất đỗi con người. Quắt quay đến ngao ngán cả những nụ cười thường trực trên khóe môi khô nứt ngọt ngào. Nụ cười tự uể oải vỡ ra. Đắng ngắt. Hờ hững lắm những gốc cây già nua chịu đựng. Không chơ vơ đâu mà cũng lên tiếng buông lơi hận thù, tàn tạ cả những nhạt nhòa. Người ta không thể đổ lỗi cho một giấc mơ, bởi nó quá thật thà với những điều kỳ diệu. Lãng đãng ơi, em đã vội vã bỏ đi trước những gì bình yên ra đời.
Mùa chẳng còn đong đếm, ngậm ngùi để mở ra vời vợi lòng tim cồn cào. Cứ để tình yêu tựa hồ những điều bí mật. Thần thoại như những điều mù quáng, hay tín ngưỡng tôn thờ những viển vông biết kiêu hãnh đến hoàn hảo. Nỗi nhớ có thể dài hơn lời một bài hát, bằng cách nào đó, bằng cái tên nào đi nữa, chúng cũng sẽ biết cách gọi buồn, đừng kéo dài quá hồn nhiên cho nụ cười, bởi có những đoạn đường vòng vèo đi quanh lầm lỡ. Nên cứ sống, sống và biết ơn sự có mặt của mình giữa nhân gian, giữa những ngày được sống. Khi ta biết cười, đó đã là một điều may mắn hơn thua, là may mắn đúng nghĩa mà người ta vẫn sách vở định nghĩa. Tôi biết điều đó, khi đọc trong mắt người sinh ra tôi, trong tình yêu của họ, với cả với những người tôi gặp. Tôi cho mình cơ hội yêu mọi người trước khi mọi người có thể yêu mình.
Một người bạn nói với tôi: “Có hơn 1 cách để yêu thương mọi người”. Tôi biết.
Tôi đã luôn muốn dang tay và dùng cái ôm của mình nhiều hơn, tôi quen với việc bận rộn viết về cảm xúc của chính mình, về cái cách mà tôi trải mình từng ngày, về nốt phiêu linh dài hơn của những người bên cạnh. Tôi thích gọi được cảm xúc cho mình từ người đối diện. Tôi sợ đánh rơi cảm xúc, vì để tìm lại chúng chẳng bao giờ là điều dễ dàng, vì với tôi, chúng nũng nịu và cong cớn như người tình đôi lần đi đến. Lời hứa muôn đời không thể dài hơn nỗi đợi chờ. Nên đừng vội vàng thắp lên hi vọng. Có thể một mình không may phải trò chuyện với mất mát vô biên, ngồi bên bờ cạn một cuộc tình để khâu vá lại lòng thành. Nhưng đừng đặt mình dưới chân ngờ vực. Biết dỗ dành mình, và đôi khi cho người khác cái quyền đó. Để thấy mình quan trọng và ý nghĩa đến thế nào.
Đôi khi, tôi dại dột tự tặng mình một vết thương, và rồi tôi thấu đến bàn tay còn có đôi, nên đừng buộc mình đi tìm những gì cô lẻ. Tôi sợ, rất sợ phải hàng ngày chung đụng với nuối tiếc. Xác thân này, tâm hồn này, chúng có bao giờ mang tội với nhau. Những bao dung thờ ơ cúi đầu, để hôn vào vầng trán lấm lem của người mang tội. Ranh giới của hoàng hôn không phải chân trời, hoặc tôi nghĩ đói chỉ là sự ích kỷ của phía bên kia thế giới. Khi yêu cũng thế, người ta giấu người mình yêu trong lồng ngực với trái tim không đáy, chẳng muốn sẻ chia với ai, bất cứ ai cho đến khi ngu ngốc làm mình và người cùng đau. Đau đến điên dại. Những điều không thể định nghĩa, gọi tên tôi hay trả lời rất nhanh rằng: “Em không biết”. Đôi khi chúng ám ảnh hơn những câu trả lời đầy đủ. Tôi không cố gắng hát to để tháng Năm nghe thấy tôi cô đơn đến thể nào. Dưới bóng của sự mạnh mẽ, có một tôi yếu mềm như thế, gọi mùa về mà say mà níu, mà bỏ ngỏ tháng Năm, để đêm đêm, với tôi vuốt ve, tình tự.
P/s: Một trưa đầu tháng Năm lênh đênh cảm xúc. Bỏ mặc mình để cô đơn cho ta tin mừng rằng trong khoảnh khắc này. Ta không kịp tiễn chúng nơi sân ga của sự một mình miên viễn…
Hà Mây
0 nhận xét:
Đăng nhận xét