Cuộc sống này cứ cuốn trôi ta theo dòng chảy của dòng đời để rồi một lúc nào đó ta có thời gian suy ngẫm lại mới nhận thấy rằng, CAY ĐẮNG luôn luôn ở bên ta có những khi ta không cần đến.
Cay đắng là khi ta sinh ra không được hoàn mỹ, nhưng ta hạnh phúc vì ta được sự yêu thương và san sẽ của mọi người.
Cay đắng là khi ta bỏ ra quá nhiều công sức mà không đem lại kết quả như mong muốn, nhưng ta hạnh phúc vì học được bài học của thành công.
Cay đắng là khi ba mẹ ta mất đi khi tuổi đời còn quá trẻ, đầu xanh đưa tiễn đầu bạc nhưng ta hạnh phúc bởi vì chữ hiếu ta đã làm tròn.
Cay đắng là khi ta lừa dối trước sự ngây ngô của mọi người, nhưng ta hạnh phúc vì điều đó không gây hại cho ai.
Cay đắng là ta bị mất tiền đã dành dùm để làm cái gì đó, nhưng ta hạnh phúc vì mất thứ này sẽ được thứ khác tốt hơn.
Cay đắng là khi ta nhìn thấy những đứa trẻ ăn xin nằm lăn lóc ngoài đường, ta chua xót và thương cảm bởi vì ta là con người.
Cay đắng là khi ta nhìn thấy những mãnh đời bất hạnh, sự tương phản rõ nét của những kẻ giàu có buôn danh hám lợi.
Cay đắng là khi người yêu của ta bỏ ta mà đi theo đồng tiền vẫy gọi, ta không đồng ý nhưng biết làm gì hơn bởi vì ta có cái tôi ngự trị.
Cay đắng là khi ta lừa dối chính bản thân mình, nhưng ta chấp nhận vì ta không còn sự lựa chọn.
…v.v..v….
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Sự đồng cảm và chia sẽ chỉ đến với nhau một khi lương tâm cất tiếng nói không lời. Sự CAY ĐẮNG nào rồi cũng qua đi theo thời gian, nhưng còn đó vết thương lòng không bao giờ hàn gắn như thưở nào. Cay đắng chính là sự cô đơn đến tột cùng, bởi đơn giản ta là con người.
.......................................................................................................P
Cay đắng là khi ta sinh ra không được hoàn mỹ, nhưng ta hạnh phúc vì ta được sự yêu thương và san sẽ của mọi người.
Cay đắng là khi ta bỏ ra quá nhiều công sức mà không đem lại kết quả như mong muốn, nhưng ta hạnh phúc vì học được bài học của thành công.
Cay đắng là khi ba mẹ ta mất đi khi tuổi đời còn quá trẻ, đầu xanh đưa tiễn đầu bạc nhưng ta hạnh phúc bởi vì chữ hiếu ta đã làm tròn.
Cay đắng là khi ta lừa dối trước sự ngây ngô của mọi người, nhưng ta hạnh phúc vì điều đó không gây hại cho ai.
Cay đắng là ta bị mất tiền đã dành dùm để làm cái gì đó, nhưng ta hạnh phúc vì mất thứ này sẽ được thứ khác tốt hơn.
Cay đắng là khi ta nhìn thấy những đứa trẻ ăn xin nằm lăn lóc ngoài đường, ta chua xót và thương cảm bởi vì ta là con người.
Cay đắng là khi ta nhìn thấy những mãnh đời bất hạnh, sự tương phản rõ nét của những kẻ giàu có buôn danh hám lợi.
Cay đắng là khi người yêu của ta bỏ ta mà đi theo đồng tiền vẫy gọi, ta không đồng ý nhưng biết làm gì hơn bởi vì ta có cái tôi ngự trị.
Cay đắng là khi ta lừa dối chính bản thân mình, nhưng ta chấp nhận vì ta không còn sự lựa chọn.
…v.v..v….
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Sự đồng cảm và chia sẽ chỉ đến với nhau một khi lương tâm cất tiếng nói không lời. Sự CAY ĐẮNG nào rồi cũng qua đi theo thời gian, nhưng còn đó vết thương lòng không bao giờ hàn gắn như thưở nào. Cay đắng chính là sự cô đơn đến tột cùng, bởi đơn giản ta là con người.
.......................................................................................................P
0 nhận xét:
Đăng nhận xét