Cứ nghĩ lại càng buồn, cuộc sống mà ta đang sống phải chăng là một bức tranh tâm hồn dành riêng cho mỗi người. Nó được tô vẽ lên từ những nét ngắn, nét dài, nét cong, nét đậm... Được kết hợp từ những mảng màu tối sáng đối lập với nhau. Và mỗi người đều có cảm nhận một bức tranh khác nhau cho riêng mình.
Ý nghĩa và giá trị của cuộc sống này cũng là vậy sao? Ta thấy lòng mình đau đớn, ta buồn, ta vui, ta hạnh phúc, ta lo lắng... Đôi khi lại thấy đầy sức mạnh mẽ và tự tin có lúc lại thấy hoang mang lo sợ chới với niềm đau!
Thật sự nó cảm thấy quá mệt mỏi, đôi khi thấy chán ngán với cuộc sống hiện tại. Mong ước cho mình có một cuộc sống giản dị, chan hòa yêu thương sao mà khó khăn đến vậy?
Cuộc đời, lối sống bon chen của xã hội làm nó mất cảm giác với chính mình. Mỗi sáng mai thức dậy khi ta bắt đầu mở cửa để đón nhận một ngày mới và khi tối về khép cửa để lại sau lưng những gì đã trải qua, là lúc đầu óc nó lúc nào cũng rơi vào tâm trạng căng thẳng như sợi dây đàn muốn đứt ra làm hai vậy! Ước gì mình mãi là con nít không bao giờ lớn nhỉ? Mãi cứ hồn nhiên vô tư không lo nghĩ bận tâm điều gì, không phải sống chiến đấu bon chen với cái xã hội vốn tấp nập này.
Phải chăng cuộc sống là một chuỗi những tháng ngày niềm vui và nỗi buồn đan xen lẫn nhau?
Cuộc sống là gì nếu không có những khát khao mơ ước lớn lao nhưng không thành hiện thực, để rồi lại thấy hạnh phúc với những khao khát nhỏ bé đã trở thành thực tế.
Trước giờ nó chưa bao giờ hối hận khi đã quyết định một việc gì đó, nhưng lần này thì phải nói đến hai từ này rồi! Nó rất hối hận, hối hận về những hành động và lời nói đã làm cho người khác phải buồn lòng, phải đau khổ vì nó. Ước gì nó có thể khóc được thành tiếng để lòng bớt đau hơn.
Ước gì có thể hét thật to để lòng nhẹ nhàng hơn. Tại sao nó không làm được thế? Cuộc sống cần nhất là niềm tin, thế nhưng một khi niềm tin đã đánh mất đi rồi thì cuộc sống gần như là vô nghĩa. Đặt hết niềm tin vào một người nhưng khi biết được người đó chưa bao giờ và không một chút gì hiểu về mình, thì cảm giác như đang đứng ở bên bờ vực thẳm, chơi vơi và hụt hẫng.
Nếu được lựa chọn giữa những gì đạt được và những gì mất đi thì điều gì làm bạn cảm thấy hài lòng? Hài lòng vì những gì đạt được hay hài lòng vì những gì đánh mất? Đương nhiên là những gì đạt được rồi! Thế nhưng, có khí nào bạn cảm thấy rằng ranh giới giữa hai thứ đó quá mong manh không? Được đó rồi mất đó!
Cuộc đời chẳng thể nào lường trước được những gì sẽ xảy ra với mình, may mắn hay xui xẻo, thành công hay thất bại. Có những người luôn bên cạnh chia sẻ khi ta thành công nhưng khi thất bại họ dửng dưng quay lưng bỏ mặc cho ta đang đối mặt với những đau khổ bế tắc. Thế nhưng chính sự vô tình của họ, sự vấp ngã quá đau đã cho ta thấy rằng có những thứ mình chẳng muốn lấy lại, nó làm ta tổn thương. Nhưng thực ra nó làm cho mình mạnh mẽ và kiên cường trong cuộc sống hơn thôi. Được đó rồi mất đó!
Thay vì cứ ủ rũ với vẻ mặt sầu úa, sao ta lại không thay thế cho nó bằng một nụ cười nhỉ? Cuộc sống mà cứ đi theo quy luật vòng tròn của tự nhiên khi buồn thì chỉ muốn khóc và khi vui thì cười. Vậy còn gì là sống cho đúng nghĩa với hai từ "Cuộc đời "? Thôi thì dù muốn hay không thời gian vẫn cứ trôi, kim đồng hồ vẫn cứ nhảy, gió vẫn cứ thổi. Cuộc sống vốn dĩ muôn màu vạn sắc. Chí ít hãy một lần sống thật với chính lương tâm của mình để tâm hồn ta được thanh thản, ngẩng mặt lên cười ngạo nghễ để cho nước mắt chảy ngược vào trong.
Ngày sắp hết và bình minh hé rạng. Ta lại rong ruổi bước đi tiếp gom nhặt những mảnh vỡ vụn đã vô tình đánh rơi trên chính con đường của mình mang tên là "Cuộc sống".
(st)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét