Hà Nội, ngày... tháng... năm...
Lẽ ra những điều này phải nói trực tiếp với anh nhưng em không làm được, có nói gì, làm gì bây giờ cũng là em ích kỷ, em yếu đuối, em chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Nhưng anh à, em quá mệt mỏi và mất niềm tin về tình yêu của chúng mình rồi. Nếu anh là em, nếu anh đứng ở vị trí của em thì có lẽ anh cũng quyết định như em.
Đêm qua là một đêm dài, dài lắm với em anh có biết. Em chìm trong sự mệt mỏi, trông rỗng như có gì đó đè nặng trái tim em, vì mới hôm qua thôi em đã nói lời chia tay dứt khoát dù cho anh có cố tình níu kéo.
Mình yêu nhau được hơn 3 năm rồi phải không anh, một khoảng thời gian không phải là quá ngắn để có thể dễ dàng nói chia tay là chia tay. Em không phải là người con gái mạnh mẽ, can đảm và bản lĩnh như anh nghĩ, em yếu đuối, mỏng manh và rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Sống trong một gia đình có thể nói là khá giả, trong tình yêu thương của ông bà, bố mẹ và mọi người. Bố mẹ em luôn muốn em tìm được một người đàn ông xứng đáng để có thể là điểm tựa vững chắc cho em. Cũng chính vì thế mà gia đình em ngăn cấm mối quan hệ của chúng ta, đơn giản vì anh và em ở hai thế giới khác nhau nhiều quá. Thế nhưng em là người con gái bướng bỉnh không thể chấp nhận sự sắp đặt của gia đình em, quan trọng hơn là em biết mình yêu anh, yêu anh đủ nhiều để có thể giúp em vượt qua mọi định kiến.
Em đã cố gắng rất nhiều để vun đắp cho tình yêu của chúng ta, nhưng anh à, em đã quá mệt mỏi và phải buông xuôi thôi, nếu như tình yêu đó chỉ do mình em vun đắp. Chính vì mối quan hệ của chúng ta bị bố mẹ em và mọi người phản đối nên lúc nào em cũng muốn anh thật hoàn hảo để có thể thay đổi cái nhìn của mọi người về anh, về mối quan hệ của chúng ta. Thế nhưng, hôm qua lại một lần nữa anh lại làm em bực mình và thất vọng vì thói bê tha của anh, dù cho lỗi đó không hẳn do anh. Em quyết định chia tay anh, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Đây là lần thứ hai em nói chia tay kể từ khi chúng mình yêu nhau. Đừng trách em, em đã cho anh cơ hội , em chấp nhận tha thứ và quay lại với anh. Tại sao anh biết không? Vì những ngày dài xa anh em đã nhận ra một điều rằng yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc với em là chưa đủ, hạnh phúc với em là sự sẻ chia dù cho nó có là hạnh phúc hay bất hạnh. Em thấy rằng sau thời gian hai đứa mình chia tay cả hai đã đủ trưởng thành và chín chắn hơn trong tình yêu, sẽ không còn trẻ con như trước nữa, và lý do chính đáng hơn cả là em còn yêu anh, còn hi vọng ở anh, ở tình yêu của chúng mình nhiều lắm.
Anh thì sao? Anh không hề thay đổi để có thể làm điểm tựa cho em, cho em có một chút tin tưởng, hi vọng. Hết lần này đến lần khác anh làm em bực mình và thất vọng vì những thói quen của anh, em mệt mỏi, chán nản, niềm tin trong em sụp đổ. Đôi khi em tự hỏi mình còn yêu anh, còn hi vọng vào anh nữa không? Rồi tự trả lời rằng có để tự an ủi cho chuyện tình yêu của mình.
Em không biết vì sao mình lại yêu anh đến vậy. Dù cho tình yêu đó bị nhiều người phản đối, dù không nhiều những buổi hẹn hò, những kỷ niệm lãng mạn, dù cho tình yêu của chúng mình chỉ được vun vén bằng những tin nhắn yêu thương lúc đêm về, nhớ nhau mỗi buổi sáng, hay những cuộc điện thoại im lặng để nghe tiếng thở của nhau. Em yêu anh vì em biết đó là anh.
Em chìm trong dòng suy nghĩ miên man rồi chợt bừng tỉnh và thấy mình thật mâu thuẫn. Em nói là em can đảm, cứng rắn để có thể vượt qua mọi định kiến khi yêu anh, em nói là em yêu anh đủ để có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về anh, vậy mà mới hôm qua thôi em đã dứt khoát nói lời chia tay thứ 2 mặc dù em biết mình còn yêu anh.
Tại sao vậy hả anh? Khi tình yêu là động lực giúp chúng ta vượt qua mọi định kiến của gia đình và mọi khó khăn thì phải có sự chung lòng và cố gắng của cả hai. Là tại em không cố gắng vun đắp cho tình yêu của chúng mình hay tại anh không kiên định, không bỏ qua được sự ích kỷ và sĩ diện của cá nhân để đổi lấy tình yêu của chúng ta. Khi tình yêu là đấu tranh để giành lấy hạnh phúc, thì cả hai phải can đảm và sát cánh bên nhau để vượt qua. Là tại em không mạnh mẽ, không đủ can đảm để yêu anh, hay tại anh không đứng vững để có thể làm điểm tựa, chỗ dựa vững chắc để em tin tưởng.
Khi yêu là chấp nhận mọi thứ thuộc về nhau, là thứ tha cho nhau. Tại em ích kỷ không chấp nhận thói bê tha của anh, tại em không đủ hiểu và tha thứ cho anh, hay tại anh không hề thay đổi, không hề xem trọng tình yêu của chúng ta.
Vậy thì em đành phải chọn cách buông tay dù cho tình mình còn chưa kết thúc. Em không còn yêu anh nữa ư ? Không phải. Em yêu một người khác rồi sao ? Càng không phải. Đơn giản là em đã mệt mỏi và mất đi niềm tin vào thứ tình yêu chỉ do mình em vun đắp. Em đã gục ngã vì anh không thể là chỗ dựa vững chắc để cho em tin tưởng vào tình yêu của chúng minh.
Em quyết định chọn cho mình một lối đi riêng, mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn để cho anh và em đều không phải giằng buộc vào thứ tình yêu vị kỷ đó nữa.
Hôm nay bố mẹ em đã bắt em đi xem mặt một người mà bố mẹ em đã sắp đặt. Em phải đi để vừa lòng bố mẹ mặc dù em không hề muốn chút nào, vì em không bao giờ chấp nhận vào thứ tình yêu áp đặt như vây, vì em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới và vì em còn yêu anh.
Em sẽ thật can đảm, mạnh mẽ, chín chắn để chọn cho mình một lối đi đúng đắn để sẽ không có lần thứ ba phải nói lời chia tay với một ai đó... Vẫn biết rằng yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc với em một lần chứng minh rằng nó chưa đủ, nhưng như thế vẫn còn hạnh phúc hơn nếu như bên nhau chỉ vì sự ràng buộc nào đó mà không thể chia sẻ được!
Xin anh đừng chúc em hạnh phúc!
Theo Blogradio
0 nhận xét:
Đăng nhận xét