Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Như chờ tình đến rồi hãy yêu

Một tối cuối tuần thảnh thơi, tôi chợt nhớ da diết đêm Hà Nội. Mà lại là đêm Hà Nội mưa. Mưa đêm hình như bao giờ cũng dễ chịu, yên ả, như nắng ban mai, như gió mùa thu thoảng hương dịu nhẹ. Hoặc cũng có thể vì đêm là lúc người ta đã yên vị trong ngôi nhà của mình, cho nên dẫu mưa mấy thì cũng chỉ bên ngoài kia thôi, người ta dễ cảm thấy lòng thư thái nhẹ nhàng.
Đôi khi tôi nghĩ về tình yêu cũng vậy, như mưa đêm. Nghĩa là đẹp. Nghĩa là khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nghĩa là chứa trong lòng bao điều bí ẩn, mà có đi mãi, đi hoài, người ta cũng không thể nào khám phá hết. Hàng đêm, tôi thường áp mặt vào cửa kính mát lạnh, nghe mưa, hoặc ngồi bó gối bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đẫm ướt. Tôi thường tự hỏi ngoài kia vạn vật đang thế nào. Tôi thường tò mò mưa đã mang lại điều gì, mà sao, sau mỗi cơn mưa, thì cây lá lại xôn xao mà bừng lên sức sống. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ đứng lên mà bước ra ngoài, cảm nhận những giọt mưa mơn man hoài trên tóc. Tôi chỉ ngắm nghía, và tưởng tượng vậy thôi. Với tôi, những điều bí ẩn bao giờ cũng rất tuyệt vời.
bench1 Như chờ tình đến rồi hãy yêu
Và tôi viết về tình yêu nhiều hơn tất cả các điều khác cộng lại.
Tôi đã chứng kiến biết bao cuộc tình, tưởng phong ba bão táp chẳng lay chuyển được, mà rồi khi cây trút lá thì cũng buông tay. Tôi đã chứng kiến bao người tình, trao cho nhau những lời nói yêu thương tưởng chừng vô tận, mà rồi sau đấy, vẫn những lời ngọt ngào, nhưng là nói lại với người đến sau. Thế gian vẫn yêu nhau như thế. Tình yêu mênh mông là thế mà cũng mong manh là thế. Tình yêu thiêng liêng là thế mà cũng bình dị là thế. Người ta dằn vặt vì nó, khóc cười vì nó, nhưng rồi người ta cũng quên nó, nhanh thôi …
Rốt cuộc thì trong tình yêu có hàng ngàn chuyện không thể lý giải. Đôi khi tôi bỗng băn khoăn rằng, có phải chúng ta đang vội vã quá chăng ?
Có phải vì muốn trốn tránh sự cô đơn, e sợ những tháng ngày trống trải, hoặc quá mê mải với cảm giác yêu và được yêu, mà có lúc ta bằng lòng sống trong những tình yêu, mà lại không phải là tình yêu ?
“Mọi vật đều có thời điểm của mình. Chẳng thể nào rút ngắn thời gian”. Nếu hoa chưa nở thì không thể ngát hương. Nếu trái chưa chín thì không thể thu hái. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì chẳng thể trao gửi trái tim. Xuân qua Hè tới. Đông sang Thu về. “Cuộc đời cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có những loại phải lưu giữ rất nhiều năm. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình”.
Cho nên, chẳng việc gì phải vội, hãy giữ những yêu thương của mình, như chờ hoa nở trên cây, trái chín trên cành, rượu nồng đượm rồi hãy uống. Như chờ tình đến rồi hãy yêu.
Tình yêu. Hãy để nó là một nơi trú ẩn bình yên khi mệt mỏi. Là một cái gối thật êm những khi muốn ngả đầu. Là một viên thuốc diệu kỳ khi ốm đau. Là một tiếng đàn trong đêm thanh vắng. Là một cái nhắm mắt yên lành khi cuộc sống nổi trôi. Là một bờ vai khi yếu đuối. Là một cái siết tay khi bất chợt chênh vênh. Là một điều rực rỡ tỏa sáng, hay giản đơn là một niềm thiết tha sánh bước trong cuộc đời vốn chứa đựng quá nhiều những điều không biết trước này.
“Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ”, nghe em !
Như chờ tình đến rồi hãy yêu.
Chờ tình đến
rồi hãy Yêu

*Note có mượn ý và tiêu đề từ bài viết của tác giả Phạm Lữ Ân đăng trên trang 3 báo HHT 
Theo Note hay  
https://www.facebook.com/pages/Note-hay/331727670211448

0 nhận xét:

Đăng nhận xét